Vui Buồn… Đặc San…
Phóng Viên Nữ Trung Học
Niên Khóa 73-74
        Hội Ngộ 8, con số tròn trĩnh dễ thương, chúng tôi quyết định làm tờ đặc san! Tính ra 8 lần Hội Ngộ, ba lần đầu đều có tờ Đặc San làm kỷ niệm, mấy lần sau thì vì lý do này lý do kia… nên không nhắc đến chuyện ra tờ báo kỷ niệm! Sau biến cố Covid, mất còn dễ như không!
Nhìn chiếc áo thun xanh chuẩn bị cho “Cao Nguyên Tình Xanh: Seattle” sau 3 năm lưu lạc, mang về “Houston nắng ấm tình nồng”, an ủi nhau:

- Không sao đâu! Có logo trường mình là được rồi! - Mặc vào có ai để ý chữ in ở trên là gì đâu (?)
Ý kiến thật là hay! Màu áo xanh lần đó nhộn nhịp trên du thuyền… đình đám nhất thiên hạ!

Mấy chị em là vậy đó, nói tới cũng được mà nói lui cũng xong! Tờ Đặc San cũng vậy, lần này rất hăng hái… Ban Biên Tập kiêm luôn Ban Điều Hành… xong Đặc San thì chuyển qua Ban Văn Nghệ!

Riêng tôi, kiêm chức Phóng Viên Nữ Trung Học cả chục năm nay (thâm niên công vụ) nên theo sát việc bài vở… khá sôi nổi! Trước tiên là liên lạc với những cây viết Nữ Trung Học, câu trả lời thì khá giống nhau:

- Mình không dám hứa… lúc này sức khỏe kém quá!

Hoặc là:
- Chữ nghĩa đi đâu hết… viết không ra…

Còn thê thảm hơn nữa:
- Cả tuần giữ cháu… để cuối tuần…may ra!
Sau vài cái “không dám hứa” và “may ra” ...thì anh hùng thấm mệt!
Nhưng tôi không nản, vì tôi biết trường tôi, bao nhiêu là tài hoa. Cho nên tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với những cây viết quen thuộc cũng như cựu nữ sinh và thân hữu.

Riêng mình tôi cũng bắt đầu viết đóng góp cho đặc san, mùa này hoa nở đẹp và ngào ngạt thơm quanh nhà, tôi ra sân ngồi ngắm cảnh nghe nhạc để lấy cảm hứng Tiếng hát như ru êm theo gió.
 
Lời ca dịu buồn “Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi”, nghe thấm thía… Bài vở cho đặc san cũng “lác đác” như chiếc lá mùa đông…
Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi.
(
Chiếc lá mùa đông – Nhạc ngoại quốc lời Việt Khúc Lan)
Ngày tháng trôi qua… Chị em chúng tôi bắt tay vào làm báo. Những cuộc điện thoại, email message liên tục, ngày và đêm… Số trang của đặc san không còn “lác đác” nữa mà ngày càng tăng lên một cách đáng khích lệ…

Những “không dám hứa” và “may ra” ... giờ là những bài viết hay tình cảm!

“O Nớ” không từng học Hồng Đức, vì cảm mến đã đóng góp không ít cho tờ đặc san, cô nàng than:
- Chị ơi! Răng bài buồn rứa?
Tôi an ủi:
- Những chuyện đáng buồn thì phải... buồn! sẽ vui, sẽ vui…
Hàng ngày thì chị em liên lạc góp ý bài vở, giúp nhau chính tả… pha trò chọc ghẹo! Tôi không khỏi nhớ đến Đặc San 1 những đêm thức bàn soạn với chị Lầu… Ngày ấy xa rồi… Nhớ chị!
Cũng như bây giờ những đêm khuya, thức giấc vì phone có tin nhắn từ miền đông qua, khác nhau đến 3 tiếng đồng hồ… Cầm phone lên đọc… vui vì có thêm bài, rớt phone cái bịch xuống vì ngủ gục! Sao giống ngày xưa học thi thế, gục xuống bàn ngủ là chuyện thường…

Ôi vui buồn đời học sinh… và 50 năm sau!

Bên cạnh bài vở là hình ảnh của các Đại hội… để mai này nhìn lại mà nhớ!
Cô em sau khi kiếm hình ảnh than:

- Em xem hình đến nổ đom đóm mắt
- Mình cũng hoa cả mắt… thấy hình nào giống hình nào!

… Khi thấy tấm hình cũ, có khi cười với nhau thỏa thích, có khi xúc động:
- Trời! hồi đó tụi mình trẻ ghê…
- Mười mấy năm rồi, không trẻ mới là lạ!

Rồi tờ đặc san cũng sắp hoàn thành, sau những ngày mấy chị em miệt mài (kinh sử!).

Đến khi liên lạc với nhà in thì thủ quỹ là người ưu tư lo lắng, dù trước đây đã liên lạc, nhưng vì có lẽ tờ đặc san như tuổi đang lớn… mạnh, nên tình hình có đổi thay:

- Nhà in cho giá sau cùng chưa? Không biết mình có đủ tiền không đây!
Ai nấy im lặng... Số quỹ khiêm nhường sau những cuộc hội ngộ, không hề có đóng nguyệt liễm hay gì hết, mới đây cũng trả cho chi phí in áo thun đẹp mặc vào ngày hội ngộ. Không có tiền mà xài sang

Rồi thủ quỹ tự an ủi:
- Không sao…

Ai nấy gật gù, vì thật ra đây không phải là lần đầu Ban Đại Diện lo về tài chính, nhớ nhất là lần sau đêm ĐH 2, chị em tụ lại trong cái phòng nhỏ ở nhà cô bạn, tất cả ngồi bệt xuống đất (cho thoải mái), hóa đơn đem ra, cọng trừ nhân chia trong hồi hộp…

Chị Lầu an ủi:
- Các em không lo… cùng lắm chị em mình góp vào…

Chị đã quyết định vậy như tổng thống nước Mỹ có “Executive Decision”, đàn em gật gù răm rắp... hình như lần đó dư ra được hơn $100. Không biết hên hay là hay!

Lúc nào bên cạnh lo âu đó thì chị em vui lắm! Vì sự hưởng ứng quý hóa của thầy cô, bạn học và thân hữu… Bài vở không còn “lác đác” như chiếc lá mùa đông. Bây giờ là như mùa xuân “mầm non” nổi lên không ngừng được.

Tôi nghiêm trang căn dặn:
- Xong rồi nghe, đóng sổ nghe, hết hạn từ tháng 4 rồi, thông báo và hẹn kỳ khác hoặc gửi về website NTH.

Tôi không hiểu có ai nghe tôi nói không, mà sáng sáng lại thấy bài gởi qua tiếp, các cô em thì khi nào cũng nỉ non:

- Bài này em nhận lâu mà quên…

Hay là:
- Cái này là tại em… em cứ chần chờ…

Tôi nghi ngờ mấy lý do này quá, hay là vui miệng đã hứa “sẽ trả lời dù thư đến trể”, tôi làm nghiêm thì nghe giọng nói đầy cam đảm:

- Hay chị lấy bớt bài em ra đi…

Ôi mà sao tôi bối rối quá, tuy cằn nhằn về số trang và “ngân quỹ eo hẹp” nhưng cũng phải cố gắng và trân trọng thêm bài vào đặc san chọ trọn tình nghĩa!

Chỉ tiếc là phải nhanh chóng gửi về nhà in, để họ làm việc kịp thời cũng như ship về Boston cho ngày Hội ngộ.


Thêm một chặng đường đi qua… vui buồn lẫn lộn. Hy vọng còn minh mẫn đủ để ít sơ sót đáng tiếc… hy vọng rộng lượng của quý thầy cô thân thương và bạn hữu NTH Hồng Đức, bạn hữu gần xa… Hy vọng…


Cảm ơn Ban Biên Tập và “O nớ” những ngày làm việc chăm chỉ.

PHÓNG VIÊN NỮ TRUNG HỌC
 
 
HỘI NGỘ 8
NỮ TRUNG HỌC HỒNG ĐỨC

BOSTON. MASSACHUSETTS

August 23rd đến AUGUST 30th, 2025

LIÊN LẠC: NUTRUNGHOCDANANG@YAHOO.COM
 
Về:
Trang Nhà
Đại Hội NTH