BUCHE DE NOEL, chiếc bánh của kỷ niệm…
 

 

 

                    Nhớ khi còn nhỏ, tôi đã thích làm bánh. Nhất là khi thấy những chiếc bánh đẹp… là thế nào cũng lăm le cùng các bạn tìm tòi học cách làm cho được! Khi lớn lên một chút, thấy tôi thích làm bánh thì mợ tôi cho đi học và tôi là biết thêm được nhiều món bánh ngon, đẹp!

 

Một lần vào lễ giáng sinh tuy gia đình tôi không theo đạo công giáo nhưng mợ tôi cũng đã mua chiếc bánh buche de noel về để ăn tráng miệng ngày hôm đó. Tôi nhớ mình ngắm nghía chiếc bánh say sưa trong khi ba tôi cắt nghĩa về chiếc bánh của người Pháp này. Phải nói là bánh rất là ngon… tôi nhâm nhi từng miếng… mùi kem mocha thơm bơ, chocolat và cà phê… thật là tuyệt cú mèo!

 

Cô giáo dạy chúng tôi làm bánh cũng có hứa đến Giánh sinh sẽ dạy cho chúng tôi làm, tôi và các bạn nôn nao mong đợi mau đến ngày giáng sinh để học món bánh ngon và xinh đẹp đó…

 

Nhưng rồi biến cố xảy ra, tôi và và gia đình rời xa nơi tôi lớn lên để định cư ở một nơi khác. Thời gian đầu nơi xứ lạ, tôi quên bẵng đi niềm vui làm bánh vì tâm trí còn lo đương đầu với nhiều đổi thay trước mặt.

 

Cho đến một hôm, tôi theo mơ đi chợ, đến hàng bơ, sữa… tôi ngây người ra! Sao mà nhiều thứ để chọn, thứ nào trông cũng ngon và đẹp mắt! Tôi xin mợ mua về để làm bánh! Nhưng khi bắt tay vào làm thì có nhiều trở ngại, tôi quen với kí lô và gram… Ở Mỹ thì dùng ounce và pound!

 

Tôi làm hư vài lần thì cũng học khôn ra! Mỗi ngày có tiến bộ thêm một tí và gia đình có nhiều loại bánh để ăn tráng miệng mỗi ngày… Dạo đó mơ tôi cũng học thêm nhiều món ăn Việt Nam từ những người Việt sinh sống lâu năm ở Mỹ.

 
 

Chẳng hạn như mợ làm bánh cuốn bằng “cake flour”, bánh giò bằng “corn starch”. Những lúc giúp mợ pha bột, tôi thường tò mò đọc những công thức họ chì phía sau hộp đựng bột. Một lần tôi thấy họ chỉ cách làm chiffon cake và cuốn lại với mứt! Tôi chợt nhớ ra món bánh buche de noel năm xưa tôi vẫn muốn học.

 

Vậy đêm đó tôi thức khuya để làm, cuốn xong chiếc bánh tôi cắt ra ăn liền và sung sướng như người vừa kiếm đuôc mỏ vàng… Chỉ tiếc là lúc đó chưa biết làm kem mocha, nên buche de noel của tôi nhuộm tuyết trắng toát (crème au beurre) Nhưng không sao mùa đông có tuyết nhiều thì cây màu trắng cũng phải rồi… Tôi đã tự an ủi mình như vậy!

 

Giáng sinh năm đó, tôi ra tay làm bánh để ba mợ tôi tặng ban điều hành nhà thờ đã bão lãnh chúng tôi. Sau khi họ ăn xong bánh thì gọi điện thoại cho ba tôi khen tăng không tiếc lời… Vậy là tôi có nghề tay trái làm đủ loại bánh mà tôi đã học ở Việt Nam… dù là chưa bán được cái nào chỉ có “uy tín” với mọi người thôi!

 
 
 

 

 

 

Cũng như từ đó mỗi năm đến mùa giáng sinh, tiệc của gia đình luôn có chiếc bánh buche de noel, một món không thể thiếu vì ai cũng thich, nhất là ba mợ tôi. Khi ba mợ tôi còn sinh thời, khi nào tôi cũng làm riêng một cái lớn để ba mợ tôi ăn dần cả tuần mà không ngán!

 

 

 
 

Nhìn lại những tấm hình cũ, thấy lại những chiếc bánh tôi có ghi năm tháng trên đó… Tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ đến ba mợ và căn nhà xưa, hình ảnh hai người vẫn ngồi đó ăn cơm hay thư thả ăn với nhau miếng bánh ngọt thật yên bình mỗi khi tôi ghé thăm… Tôi nhớ những món bánh hai người thích và làm để mang lên cho ba mợ ăn dần… Tất cả như còn đâu đây… thật em đềm…

 

Lại một mùa giáng sinh đến, hôm nay tôi loay hoay chuẩn bị cho tiệc ngày mai của gia đình tôi. Con tôi muốn bánh Chantilly giống tiệm Whole Food tôi cũng mày mò làm và đương nhiên là chiếc bánh buche de noel.

 

Đem chiếc bánh lên bàn thờ ba mợ, tôi mời ba mợ giống như ngày xưa… Tôi thấy ấm áp… Ở đâu đó ba mợ tôi chắc cũng vui ắm áp như tôi.

Đêm nay trời trong đẹp, tôi cẩn thận vặn đèn noel quanh nhà, chuẩn bị để con đến đón đi ăn cùng ông bà xui gia và các con. Mùa lễ có mấy ngày chúng tôi thay phiên nhau đãi đằng, hết nhà con tôi nhà tôi thì đến nhà ông bà xui gia… mỗi người có một món ngon để thết đãi người thân.

 

Hôm nay bà xui nhắc, ngày mai được ăn buche de noel của bà rồi… chỉ có bà biết làm bánh đó thôi… Tôi thích chí cười, lấy điện thoại ra cho bà xem hình bánh lúc nãy vừa làm xong…

 

Tiếng nói cười rộn rã, tiếng nhạc vang vang… Lại một giáng sinh đến với thế gian, Cầu xin ai ai cũng có một mùa giáng sinh êm ấm đầy yêu thương gia đình…

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com