Đi Lạc...
 
 

      Mỗi chuyến đi đều có chuyện vui và buồn… Riêng tôi chuyến đi chơi nào cũng có chuyện mê chụp hình, mê ăn hàng… xém trễ lên xe… Lần nào kể chuyện đi chơi thế nào các bạn mình cũng nhắc…

 

Thì cũng quê lắm! Nhất định sẽ sửa đổi…

Lần này cũng vậy, tự hứa với lòng và một vài kẻ đồng minh… đừng để trễ xe bus nghe!  Hình như lần này không trễ xe… mà..  mà thế nào thì tôi sẽ kể cho nghe đây!

 

Hôm ấy, tàu ghé Auvers-Sur-Oise, một tỉnh nhỏ dọc theo sông Seine. Chúng mình đi vào phố và đi thăm nhà của danh họa sĩ Vincent Van Gogh, nơi ông đã từng sinh sống và nơi ông đã vẽ những bức tranh nổi tiếng sau này…

 

Thành phố của Pháp thì nơi nào cũng đẹp, kiến trúc cổ kính và thơ mộng. Đến nơi thì người tour guide cắt nghĩa cặn kẻ về thành phố cũng như nhắc nhở đến danh họa Van Gogh. Bà ta nói, chúng mình sẽ đi bộ xa, nên sẵn đây có phòng vệ sinh, qúy khách cần thì vào dùng sau đó sẽ bắt đầu đi…

 

 

Hàng dài tôi đứng chờ thật lâu... Khi tôi trở ra thì thấy có cái gì đó lạ lạ… Cũng thấy 2, 3 nhóm du khách của tàu… Không nhớ rõ mặt của tour guide mình, cũng không thấy các bạn đâu… Nhìn tới nhìn lui, bé Chi bắt đầu sơ, bèn chạy tới 1 tour guide mặc áo đỏ của Viking, tay cầm cái bảng, ngập ngừng hỏi:

-       -   Cô ơi… Tôi có phải group cô không…

Cô ta lắc đầu, xem cái batch của tôi nói:

-        -  Group của bà là B, họ đã đi rồi… Không sao bà cứ đi với tôi, lát nữa có gặp lại, bà về với họ cũng được.  Còn không cứ đi với tôi. Tất cả xe bus đều trở về tàu một lượt…

 

Cô ta đáp có vẻ bình tĩnh và hợp lý… Nhưng sao thấy buồn, muốn òa khóc lên… Tour guide của tôi làm gì mà gấp rút quá, không chờ tôi!

Không có chọn lựa nào, tôi đành tháp tùng với nhóm này, người tour guide dễ thương thấy tôi lo lắng và không vui, cô ta thĩnh thoãng lại hỏi thăm:

-        -   Bà ổn chứ… có thắc mắc gì cứ hỏi nghe!

Tôi gật gù cảm ơn, tôi chỉ thắc mắc, các bạn tôi đâu rồi… Có đang kiếm tôi không!

Tôi vừa đi vừ ngắm cảnh… thơ mộng quá, nhưng không có bạn rủ chụp hình… Thật là buồn…

Một lát thì cũng bình tĩnh bớt, đi ngang qua cây hoa đẹp… Tôi nhìn quanh, xem có kẻ nào để nhờ… thấy có người đàn ông đi một mình nhưng xách đến mấy cái máy chụp hình “kiên cố” lắm, chắc nhiếp ảnh gia… Tôi đánh bạo gọi ông ta nho nhỏ:

 

 

-        Ông ơi! Ông có rãnh không…

Hỏi xong mới thấy mình… ngu! Khuân vác đồ nặng, mà hỏi người ta có rảnh không…

-        -   Bà cần gì…

-       

          - -  Ông… ông chụp cho tôi 1 cái hình được không…

 

Ông ta nhìn tôi (không hiểu nghĩ gì,,, ), chìa tay ra chờ tôi đưa cái phone, tôi ngoan ngoãn giao ngay cho ông ta và ra đứng… tạo dáng! Đúng rồi, có chết đi sống lại cũng không bỏ tật.

Ông ta chụp lia lịa, bảo tôi đứng nghiêng qua một chút… bước tới một chút, thật tôi cũng biết chọn mặt gửi vàng! Tôi hoan hỉ cảm ơn ông ta…

 

 

Đến lúc đi ngang qua cánh đồng mà Van Gogh đã vẽ bức tranh nổi tiếng, họ có dựng tấm bảng lớn và trước mặt là cánh đồng hoa cải vàng… Cánh đồng thật là đẹp, cô tour guide thì tiếc rẽ:

-       -    Chừng vài tuần nữa thì hoa sẽ vàng rực, sẽ không còn thấy những chiếc lá xanh…

  Cô ta tiếp tục tả thêm về chuyện tình buồn của Van Gogh nguồn cản hứng để ông vẻ bức tranh nổi tiếng này, tôi mơ màng nhìn cánh đồng hoa vàng… thấy có người đàn ông đứng bơ vơ nhìn cánh đồng… tôi lại lắp bắp nhờ ông ta:
 

 

 

-        Ông chụp giúp tôi một cái cái hình nhé!

Có lẽ tôi hỏi bất ngờ, ông ta lúng túng gật đầu và chụp cho tôi và tấm hình với cánh đồng hoa vàng… khi đưa lại tôi phone ông còn lịch sự nói:

-        -  Bà xem có được không… tôi chụp hình hay bị chê!

Tôi vội vàng đáp:

-       -   Cám ơn ông, tôi chắc chắn là nó đẹp…

Đáp xong tôi cũng lật đật xem…  hoa vàng đẹp lắm,, có hoa... có tôi trong hình…Tốt rồi… Tuy chụp được hình nhưng tôi vẫn thấy trống trãi buồn vì thiếu bạn…

 
Gặp lại bạn rồi
   
 

Đến khi lên cầu thang vào căn gác của Van Gogh tôi thấy Ngọc Hà thấp thoáng với Trang và Hường, tôi reo lên:

-       -   Hà ơi… Hà!

Hà quay lại… chao ơi chưa bao giờ tôi hắn dễ thương và mừng khi gặp phe ta đến vậy… Chúng tôi xúm lại tíu tít kể… Mừng mừng tủi tủi…

-        -  Quay lại không thấy Chi, tụi mình nhắc bả, bả cứ biểu là muốn thì đứng lại chờ đi…

(bà ta không nói rõ là đã dặn group sau để mình đi cùng)

 

Khánh Minh nói:

-        =  Lúc đi qua cánh đồng, thấy group của Viking, có ai mặc áo màu cam… tụi mình gọi quá chừng… chị có nghe không!

Tóm lại là đỗ thừa và ghét cái bà tourguide, người đâu mà ác ghê đi!

 

Không hiểu bà có hiểu tiếng Việt không, mà lúc ra cửa bà phân trần:

-       -  Tôi biết bà ok, các bạn của bà có bảo tôi chờ bà tí… nhưng…

Tôi nghiêm mặt:

-        Bà làm ơn nói dùm với cô bên group C là tôi đã gặp bà rồi để cô ấy đừng kiếm…

Bà ta gật gù tôi nói rồi. Chúng tôi tiếp tục bực bội bà ta, tuy là cũng kéo nhau ra tiếp tục chụp hình… kiếm được bạn rồi.

 
 

    Đến ngày hôm sau…

Đúng rồi, còn chuyện gay cấn nữa…

Hôm sau đến Rouen, chúng mình đi thăm nhà thờ Đức Bà… Hôm ấy mưa tơi bời, gió thổi vù vù… Chúng mình tay xách dù, chạy dưới mưa, vào nhà thờ ngắm nghía, lúc ra thì trời tạnh mưa, mấy đứa thi nhau chụp hình… đủ kiểu, một đứa, hai đứa, ba bốn đứa…

Thấy pharmacy có mấy đứa muốn vào mua kem chống nắng, kem của tây thì số một mà! Mình thì rủ Ngọc Hà, đứng đây ta chụp cho cái hình, Anh Trinh ở đâu chạy tới:

-      -=   Chị với chị Hà đứng đây em chụp cho 1 cái hình.

Xong thì rủ rê thêm:

-        -  Chỗ này đẹp nè… Anh Trinh vào chị chụp cho…

Trao đổi phone chụp qua lại… không quên nhắc nhở nhau:

 
Ngã ba tình ái-nơi chụp hình trước khi lạc

-      

 

Thôi nhanh lên… coi chừng group mình đi rồi…

-        Không sao em thấy group mình còn kia…

Quay qua quay lại thì group mình đi mấy tiêu…

(Sau đó biết ra họ quẹo tay trái, mình thì đi thẳng)

Hai đứa nhìn nhau:

-        Bậy giờ sao…

-        Chị còn nghe tiếng bà tour guide trong intercom… chắc còn đâu đây…

Thì đúng vậy biết ra thì bà dẫn mọi người ra phía sau, cái square của phố nhỏ thôi, đến khi bà giải tán để quan khách đi thăm phố và tự động về tàu thì bà tắt máy…

Khi hai chị em không nghe bà trong intercom thì hoãng hồn… Trời lại bắt đầu mưa… phone 2 đứa thì hết pin, hôm ấy nghe nói đi chơi gần, 2 giờ là đi bộ về tàu nên mình cũng chả mang theo cục pin dự phòng!!!

 

Anh Trinh thì có vẻ hồn nhiên hơn:

-       -  Chắc gần tàu, mình tự về đi… Chỗ này đẹp nè, chụp hình đi chị…

 

 

 

Dư âm của ngày hôm qua còn trong đâu đây, tôi  không tâm trí đâu mà chụp hình… Giọng bắt đầu gắt:

-        - Thôi lo đi về tàu cho rồi… Em nhớ đường về tàu không?

-        -   Dạ… không!

 

Tôi thở dài… quân đội gì mà chỉ huy, binh sĩ gì cũng không biết đường… Hai đứa dắt díu nhau, hỏi đường thì một thanh niên bán hàng:

-      

 

-   Hai người đi thẳng xuống chổ này nè… thấy đèn xanh đỏ không, quẹo trái nghe… tàu thường đậu ở đó…


Ngã ba tình ái-nơi chụp hình trước khi lạc

Vậy là hai đứa tíu tít đi theo, hình như chưa tới 5 phút thì thấy chiếc tàu, vì đi từ góc tới, chưa thấy logo hay tên tàu, thấy cái cầu thang trải tấm thảm đỏ, hai đưa nói với nhau:

-        - Chắc tàu mình đó, có thảm đỏ…

Đang phân vân thì thấy có hai người mặc đồng phục Viking đang loay hoay làm việc, mừng quá nhìn bà con ngay:

-        - Chúng tôi muốn biết đây có có đúng tàu mình không?

-        - Batch phòng của bà đâu?

Mình ngoan ngoãn đưa cho họ, anh ta nói:

-        - Đi theo tôi!

Đến cửa vào từ trên boong tàu chứ không phải cửa chính, anh ta scan cái batch và nói:

-        - Đúng tàu bà rồi, welcome back!

Hai đứa đồng thanh nói:

-        - Thank you! Nice to be back!

Sau đó hai đứa thấy còn sớm, tiếc nên rủ nhau thay quần áo khác xuống chụp hình cảnh bên dưới.

 


“Còn nước còn tát,

 ra bờ sông kiếm chút bonus”

 

 

 

Về nhà hơn tuần nay, hôm qua nhắc lại với Anh Trinh chuyện đi lạc… Cúp phone xong, cô nàng gửi tấm hình:

“Em còn tấm hình chị chụp cho em ở ngả ba tình yêu trước khi lạc nhóm”

 

Rồi thêm vài tấm:

“Còn nước còn tát, ra bờ sông kiếm chút bonus”

Bây giờ kể lại thì cười chứ lúc đó thì sợ lắm! Dù là biết ra, từ phố bước lên tàu chì cách 1 ngã tư… Đi lạc vài lần xanh mặt, dặn dò nhau:

-        -   Về lại Paris, đi đâu lấy sợi dây cột lại hết mấy cái tay để khỏi lạc.

Nhưng cũng may cho cả nhóm, có hướng dẫn viên tốt là chị Lan Hương, rành đường và căn dặn an toàn. Mấy ngày ở Paris không mất mát hư hao gì hết. Sáu đứa: Ngọc Hà, KimChi, Thiên Trang, Hường, Khánh Minh và anh Trinh, còn đủ sáu.  Đi đến nơi về đến chốn!

 

Cảm ơn Trời Phật!

  Kim-Chi
   

   
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com