Hòa dễ thương...
 
 
 

   Hình như tôi có hai nhóm bạn. Một nhóm là làm chung sở… là chiến đấu bên nhau, ăn cùng mâm, thiếu một nước là ngủ chung một giấc. những lúc công việc bù đầu làm thêm giờ từ 5 hay 6 giờ sáng đến tối khuya mới về… Tuy nhiên là công việc, vui chơi thân thiện phải giữ trong vòng lễ giáo… không thể tiến xa hơn!

 

Nhóm còn lại là bạn học, nhất là bạn thời trung học. Có lần con tôi nói với bạn, má tôi là người đáng tin cậy và trung thành vì bà vẫn còn đi chơi với bạn thời trung học! Tôi nghe thấy êm tai lắm! Tôi không rõ đáng tin cậy và trung thành đến mức nào… Cũng có thể vì hoàn cảnh chúng tôi lớn lên, sống trong chiến tranh, cái gì cũng quí, cũng hiếm hoi… Nhất là tuổi thanh xuân của chúng đã chấm dứt đột ngột, cho dù có ở lại quê nhà, hay ra đi định cư một nơi khác, thì ngày cuối tháng tư năm đó, tuổi thanh xuân thơ mộng của chúng tôi đã vĩnh viễn dừng lại… thay vào là bất an là lo lắng!

 

Hắn là một trong những người bạn học của tôi. Hình như chúng tôi chỉ học chung nửa năm tiểu học khi gia đình tôi chuyển ra Đà nẵng giữa niên học. tôi với hắn học chung năm đó.

 

Tôi nhớ vì gương mặt sáng sủa thông minh của hắn ta, và chúng tôi có cùng chung một họ, hơi ít người mang họ Trương, phần đông là Nguyễn, Lê, Trần…

Lên Trung học hắn học Pháp Văn tôi học Anh Văn, đến năm chọn ban hắn ban B vì học giỏi toán, tôi học ban A vì không có môn gì giỏi môn gì hết!

 

(Sau này nhắc chuyện cũ hắn phân tích một cách dễ thương: lúc đó những cô nào xinh xắn, dễ bị dòm ngó, bị chi phối khó mà yên để học hành! Tôi biết chắc đó không phải trường hợp của mình!)

Tuy không học chung lớp hay đi chơi chung, nhưng chúng tôi vẫn là bạn, giờ ra chơi tụm năm tụm ba đôi khi cũng có hắn tham gia. Tôi vẫn nhớ mái tóc ngắn của hắn ta, gương mặt sáng, đôi mắt khi nào cũng mở tròn. Hắn lại lí lắc, mạnh dạn như đứa con trai… Bạn bè đều nghĩ vậy! Riêng tôi thì nghĩ hắn ta đơn sơ, lúc đó chưa biết làm điệu, chưa biết chải chuốt… nên với chúng tôi nhìn hắn giống một đứa con trai…

 
 

Chúng tôi tôi mất tin tức nhau khá lâu, mãi sau này Đại Hội Nữ Trung Học Hồng Đức lần thứ I tại Houston tôi mới gặp lại hắn ta lần đầu. Chúng tôi cùng ở chung một phòng, một khách sạn.

 

Tôi có dịp gần gũi hắn ta hơn. Được biết hắn và gia đình định cư ở tiểu bang xa.  Hắn siêng năng đi làm đi học bên cạnh lo cho chồng con. Hắn học giỏi thì tôi thừa biết, giờ lại đảm đang lo cho chồng con, gia đình. Tôi thán phục hắn!

 

Bạn tôi trở thành người đàn bà mẫu mực, tuy là vẫn đơn sơ trong sáng như xưa!

 

 

Ngày Đại Hội hắn ta lính quýnh, mặc áo gì, chải tóc làm sao, trang điểm thế nào… Tôi giúp hắn với mái tóc, vôi vàng vì phải chạy sang nhà hàng sớm giúp các chị trong ban tổ chức. Các bạn khác xúm xít lại giúp đỡ hắn…

 

Nãy giờ tôi chưa giới thiệu tên, vì tất cả bạn bè đều biết tôi đang nói về ai, một người bạn đặc biệt, không nhầm lẫn với ai khác, hình như ai cũng thương mến hắn, dù thĩnh thoãng cũng bị bạn bè lầu bầu trách móc vì sự “ngơ ngác” như con nai vàng của hắn ta!

 

Đang yên đang lành, nghe tin hắn mắc bệnh… Khá nặng! Chúng tôi rụng rời, lính quýnh! Kiếm mãi không ra câu trả lời…

 

Hắn mạnh mẽ đương đầu với căn bệnh quái ác, chồng và các con cũng như gia đình hết lòng chăm sóc, ủng hộ tinh thần. Anh chồng từ đó nghĩ làm ở nhà chăm sóc cho Hòa, từ một người chỉ biết ghim nồi cơm điện hoặc luộc rau (lời anh kể…)

Anh bây giờ là gourmet chef, anh làm chả lụa, chả chay… món ăn chơi ăn thiệt gì anh làm cũng ngon lành tươm tất.

 

 

Thấy hòa Buồn chúng tôi thay nhau từng nhóm đi thăm Hòa. Ngày nhóm chúng tôi thăm Hòa, hai vợ chồng đưa chúng đi đạy đó xem cảnh chụp hình! Hòa đi xiêu vẹo mệt mõi nhưng cũng nhất đinh tôi phải thăm nơi có nhiều hoa đẹp để chụp hình!

 

Những ngày ngắn ngũi, chúng tôi ra về nhớ thương người bạn nhiều lắm! Thĩnh thoãng vẫn nói chuyện với nhau. Tôi lại được nghe Hòa nói, từ tốn chậm rãi… khi Hòa kể về bệnh tình của mình, tôi lắng nghe giống như bạn tôi đang kể chuyện trời mưa nắng, không vui không buồn!

 
 

Tôi không rõ thượng đế sẽ thử thách chúng tôi những gì trong mỗi ngày của cuộc sống, chúng tôi sẽ phải đối diện với những gì vào ngày mai.

 

Cuộc đời luôn là những bất ngờ ngoài dự tính. Tôi, bạn tôi cũng như tất cả mọi người chỉ biết cám ơn mỗi sớm mai thức dậy, tận hưởng những gì mình có ngày hôm nay.

 

 

 

Hòa nhé, thưởng thức tiếng dương cầm anh ấy đàn, nghe tiếng nhạc ngập tràn trong căn nhà thân yêu… ngồi bên chiếc cửa sổ đẹp ở nhà Hòa nhìn ra sân, đầy những cụm hoa tươi mà Hòa trồng lần nào đó! Lắng nghe tiếng cười nói của con cháu… Tận hưởng từng giờ phút....

 

 

Năm nay sinh nhật Hòa, thương chúc cô bạn của tôi, người được mệnh danh “ngơ ngác” luôn được bình an tâm hồn, tận hưởng những hạnh phúc bên người thân yêu!

Sẽ nhớ mãi những giờ phút bên nhau, kỷ niệm mới cũ, những lúc dắt díu nhau, ngồi chụp tấm hình mà sợ té, vẫn cười thật tươi, Hòa nhé!

 

We love you! I love you, Hòa!

   
  Kim-Chi
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com