Mấy chục năm trước...
 
 

        Tháng mười một trời se lạnh. Tôi say sưa dọn dẹp sân vườn sau nhà mình.  Mùa hè thì sợ cây cối khô, tưới nước nhiều cho cây xanh mướt… Cây tốt thì cuối hè lại rậm rạp… lại vôi vàng dọn dep bớt để mùa lạnh sang mãnh vườn không tàn tạ úa vàng nhiều! cũng như chuẩn bị dời một số cây vào trốn lạnh…

 

Cứ vậy mà năm này tiếp nối năm khác! Thời gian trôi qua một cái vèo! Chiều nay tôi loay hoay trong gian bếp của mình. Làm một vài món chuẩn bị cho ngày thứ bảy này. Một buổi học Yoga tại nhà tôi, một năm thì tôi có được vài buổi học tai nhà mình, trước là cảm ơn người thầy cũng là em trai tôi có công rèn luyện tôi môn thể dục này, sau đó là tôi rất mến những người bạn học chung, phần đông trạc tuổi tôi.

 

Có lẽ trưởng thành vào cùng một giai đoạn hay cùng một thập niên nên chúng tôi dễ thông cảm. Thành thông lệ tôi chuẩn bị một vài món bánh và thức uống, sau buổi học chúng tôi sẽ chuyện trò và nhâm nhi cà phê với những câu chuyện hào hứng, tiếng cười vang vang…

 
 

Hôm nay tôi bỗng thèm một thức uống “Apple Cider” nấu ở nhà và uống nóng, tôi thích nhất là uống trong những lọ Mason, gọi là Mason Jar vì có lẽ đây là hiệu đầu tiên làm cái lọ này, sau này có nhiều hiệu khác như Kerr… Nhưng mà ai cũng gọi là Mason Jar để chỉ cái lọ đó.

 

Chuẩn bị, tôi ra nhà xe, mở tủ nơi chứa đồ nhà bếp ít dùng hàng ngày, mang vào những lọ Mason cở ly uống nước, rửa sạch và để vào khay. Tôi vào tủ đồ khô, kiểm soát vật liệu, quế, đinh hương, cánh hồi. Ra vườn hái cam vào, tôi sẽ gọt vỏ và thái một ít khoanh cam cho vào nồi…

 

Nghĩ đến mùi thơm của quế của đinh hương và cam nấu với nước trái táo… Hớp một ngụm vào khi nóng… thích làm sao!

 

Trước khi làm đãi khách thì tôi cũng nấu một ly nhâm nhi, mắt lim dim nhìn ra sân vừa dọn dẹp sạch… sung sướng… thưởng thức công trình của mình…

 

Tôi nhớ đến người đã giới thiệu món nước uống này đến tôi. Bà ta là một trong những người trong hội đồng quản trị của nhà thờ Lutheran đã bảo trợ gia đình chúng tôi năm 75 khi mới đinh cư ở Hoa kỳ.

 

Mùa đông năm đó bà không may bị té và phải bó chân, bà đi lại bằng nạng. Ba tôi hay tin thì đi thăm bà, thấy cảnh bà đơn chiếc, ông đề nghị cho tôi đến với bà mỗi đêm cho đến khi bà tự đi lại được. Khi nghe đề nghị thì tôi không thích lắm nhưng lại thấy tội cho bà nên tôi cũng miễn cưỡng nhận lời.

 

Hôm đầu tiên, buổi chiều đi học về làm bài vở và ăn cơm chiều xong tôi đi bộ qua nhà bà, lòng cũng hoang mang không biết sẽ ra sao, tôi vẫn gặp bà ta ở nhà thờ nhưng chưa trò chuyện riêng với bà nên chưa biết sẽ ra sao…

 

Bà ta đón tôi ở cửa với nụ cười hiền lạnh trên môi. Tôi lén nhìn bà, trông bà cũng tươm tất xinh đẹp như khi đi nhà thờ. Nhìn quanh nhà, căn nhà bé bé xinh xinh, gọn gành xinh xắn. Tôi hơi ngạc nhiên bà đau chân cả tháng nay rồi, con gái bà đi làm xa có về ở với bà hai tuần… vậy mà nhà cửa sạch sẽ…

 

Bà chỉ cho tôi căn phòng tôi sẽ ngũ mỗi đêm, xong bà bảo tôi dùng cơm tối với bà… Tôi đáp, tôi đã ăn cơm tối rồi… Bà gật gù, không sao cứ ngồi chơi với bà và nếu muốn thì ăn tráng miệng cùng nhau. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trên cái bàn ăn ở nhà bếp, bàn ăn tươm tất, muỗng nĩa đẹp đẽ, bà bảo tôi ngồi. Tôi lúng túng:

-         Bà… Bà ngồi đi chứ… để tôi giúp bà…

-         Oh không… tôi quen tự làm… đi đứng hơi khó khăn nhưng tôi đi được.

Nói xong bà tự lấy cho mình dĩa thức ăn và mang lại bạn, bà bảo tôi:

-         Trên bếp có cái ấm Apple Cider tôi vừa nấu, có 2 cái Mason jar, cô lấy 2 ly cho tôi và cho cô nhé, please!

Tôi đứng lên làm theo lời bà và mang lại bàn. Bà nói:

-         Uống đi, uống nóng mới ngon.

Tôi ngoan ngoãn hớp một miếng, vị lạ nhưng thơm và ngon, tôi nói:

-         Tôi chưa bao giờ uống món này, ngon đó bà!

-         Trời lạnh tôi thích uống nó lắm!

 

Chúng tôi trò chuyện, lúc đó Anh ngữ của tôi chỉ vừa phải nên cũng chẳng tâm sự gì xâu xa, nhưng trong lòng tôi len lén một tình cảm cho người đàn bà tôi mới biết đó… Nhìn quanh căn nhà yên lặng, tôi phân vân, chắc bà ta buồn và cô đơn lắm đây!

 

Hôm sau tôi đến, như bà dặn, tôi không ăn cơm trước để sang ăn với bà cho vui. Bà ta ăn uống nhỏ nhẹ, dĩa thức ăn đẹp đẽ ngay ngắn nên tôi cũng hơi ngại ngùng như không nỡ trái ý bà! Vừa vào nhà bếp, bà chỉ cho tôi cái ấm bằng thủy tinh

-         Hôm nay cô tự nấu apple cider nhá! Tôi sẽ hướng dẫn cho.

Và rồi bà ta chỉ tôi từng bước, bỏ gì vào trước và sau, vừa nói với tôi bà vừa múc hai dĩa thức ăn, rồi khập khễnh đem đặt ở bàn ăn. Tôi thấy gần gũi bà ta hơn, tôi hỏi bà:

-         Chân bà đau mà vẫn làm bếp, mà còn nấu cho tôi luôn… bà hay quá!

Bà cười:

-         Thì đi lại khó khăn làm lâu hơn tí thôi!

Tôi thấy sự độc lập của bà mà thán phục, đối với một cô gái chân ướt chân ráo mới từ Việt Nam sang thì quả là một điều lạ. Ngày nào về nhà tôi cũng kể cho ba mợ tôi và các em nghe, sao đàn bà Mỹ họ hay ghê… cái gì cũng tự làm!

Họ sống cuộc đời của riêng họ không bị ảnh hưởng nhiều đến những người chung quanh hay thế giới bên ngoài

 

Có khi tôi đến thì bà quấn cái khăn trên đầu, tóc buộc lên cao, hai tay mang găng cao su vì lau chùi dọn nhà cửa. Có khi thì kê cái ghế ngồi (vì chân đau không quì xuống được) lúi húi trồng hoa hay nhổ cỏ dại trước sân. Bà siêng năng làm việc với nụ cười trên môi!

 

Có hôm thì đưa cho tôi tờ giấy ghi những gì cần mua, ngày mai trước khi đến thì ghé qua chợ mua… Tôi thích thú lắm vì được chọn lựa thức ăn và đồ dùng cho bà. Hôm đó bà đứng chờ tôi trước ngõ, hỏi từ đàng xa:

-         Nặng không! Xách nỗi không?

Tuy là hai túi có nặng nhưng tôi vẫn lắc đầu:

-         Không sao, bà đừng lo!

Bà như không nghe tôi nói vẫn khập khễnh đến gần toan xách bớt một túi nhưng rồi nhớ ra không đi được bà phì cười:

-         Tôi quên… Thôi chịu khó đi…

Tôi cũng cười theo bà, vội nói cho bà yên tâm:

-         Tôi nghĩ mình xách được chứ nếu không tôi đã nhờ ba tôi chở đi dùm!

Bà gật gù.

 

Tôi còn nhớ những hôm tôi đến sớm, thấy bà ngồi đọc sách trên bệ cửa sổ nhìn ra sau nhà bà.  Nghe tôi bước vào bà ngẫng đầu lên nhõen miệng cười với tôi.  Bà thường hỏi thăm tôi về những chuyện xảy ra ngày hôm đó! Tôi cũng kể cho bà nghe, những khi có chuyện không vừa ý, tôi than phiền thì bà ta phân tích và cắt nghĩa cho tôi biết… phải đương đầu với vấn đề như thế nào… Bà rất rõ ràng, luôn có câu trả lời cho bất cứ tình huống nào…

Tôi nhớ mãi bà thường nói:

-         Chuyện gì cũng có thể xảy ra… Mình đối phó như thế nào mới là điều quan trọng…

Hình như về sau này tôi thường nói câu này với con tôi.

 

Thời gian đến với bà ngắn ngũi nhưng tôi học ở bà được nhiều lắm! Tôi cứ nhớ bà chậm rãi trong căn bếp của mình, làm gì cũng như để hết tâm hồn của mình vào.  Bà nhỏ nhẹ và điềm đạm thật dễ thương! Tôi dần dà nhận ra rằng, tuy sống một mình nhưng đời sống bà phong phú, bà luôn loay hoay với cuộc sống quanh bà khá thú vị, không ỷ lại hình như lúc nào cũng có niềm vui của riêng mình.

 

Mỗi khi trời lạnh, uống miếng nước apple cider nóng, nùi thơm của quế của đinh hương tràn ngập quanh nhà… tôi lại nhớ đến người đàn bà mấy chục năm trước… dẫn dắt tôi tập tễnh vào đời sống của người Mỹ…

 

Mới đó mà mấy chục năm rồi… Hôm nay nhâm nhi miếng nước táo nóng thơm mùi quế và đinh hương… Tôi nhớ về ngày xưa lắm… thầm cám ơn người đàn bà đã cho tôi một suy nghĩ quí báu về cuộc sống và tôi đã mang theo với mình trong cuộc sống muôn màu này!

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com