Một Giã từ...
 
 

             Tôi bừng mắt dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài… nắng rộn ràng ngoài sân trên những cành cây lá vàng… thật đẹp… mùa thu ở bên ngoài, cây cỏ nhà tôi đã sang thu.  Tôi vói tay cầm cái điện thoại, chụp một tấm hình qua khung cửa, sợ lát nữa nắng lên nhiều, không còn đẹp nhẹ nhàng nữa.

 

Rồi tự đoán, điện thoại trên tay tôi có thể xem mấy giờ, nhưng lại thích đoán già đoán non, chắc hơn bảy giờ rồi… quả thật 7:56… cũng giỏi đó, xém trúng! Hình như ở tuổi này người ta ưa lẩm cẩm thế đó! Tôi vừa nghĩ thầm vừa chậm rãi ra bếp làm cà phê… mùi cà phê thơm, tiếng rơi tí tách, âm thanh thân thuộc mỗi sáng, tôi vói tay kéo chiếc màn cửa, nhìn ra đường… con đường im vắng, à hôm nay chủ nhật người ta không đi làm, những người tập thể dục cũng lấy ngày nghĩ (giống tôi!). Đi quanh nhà mở màn cửa cho ánh nắng ùa vào… ấm áp.

 

Tôi ra cửa trước, mở cửa và cho cửa lưới để không khí ban mai vào nhà… một chút nhẹ nhàng thoáng mát, một chuyện làm đơn giản thôi, nhưng mỗi sáng tôi luôn có cảm giác thích thú khi mở cửa trước đón ngày mới vào… Hôm nay thì bước ra thăm mấy chậu cúc vàng trước thềm… dễ thương quá! Một lát tôi phải tưới thêm nước cho nó!

 

Mỗi sáng đều vậy, hôm nay thì không chạy ra sân sau, vì hẹn lòng lát nữa ra ăn sáng ở đó và la cà với cây cò sau. Tôi có một tật khá xấu, là châm như… rùa! Từ khi được cái “luxury” là về hưu… có nghĩa là không phải đi làm kiếm tiền sống, mà để có thêm để xài những việc không cần xài và để đi chơi… xa, thì tôi còn chậm hơn nữa!

Tôi thường bào chữa vì… già! Thấy dễ chấp nhận! Nhưng tôi biết không hẳn vậy, bản tính đã đành còn lại thì hơi… lười!

 

Suy nghĩ mông lung để bào chữa cho sự chậm chạp của mình, tôi thư thả (hay là chậm rãi) ngồi lên giường, kê mấy cái gối phía sau lưng, kéo tấm chăm lên tận cằm,  vói tay cầm ly cà phê hớp một miếng… tuyệt! Đây là giờ phút (thiêng liêng) hạnh phúc nhất trong ngày… ngày trước thì gọi điện thoại đấu láo với bạn bè, bây giờ thì chỉ ngồi… như vậy nhìn ra sân, ly cà phê trên tay, ấm đôi bàn tay và mơ mộng! Tôi có thể ngồi vậy cả giờ đồng hồ mỗi sáng… Có thể sẽ đứng dậy, mở cửa ra sân vì thấy cái gì đó là lạ,,, muốn ra xem, cánh hoa nở, cành cây non mới đâm chồi chẳng hạn…

Thấy có trái cam xanh rơi trên thầm, tôi bật dậy mở cửa ra ngoài, cử tưởng là con chó nhỏ của bà hàng xóm sẽ sủa um sùm, con chó của bà được cưng chiều và không qua huấn luyện nên nó hư thân, sủa cả ngày quen hay lạ nó không cần biết!

Không nghe tiếng nó hôm nay tôi sực nhớ ra… Người hàng xóm của tôi mới đây không may lâm bệnh nặng và mất… con chó cũng đi rồi, tôi thấy nhớ bà hàng xóm, đầy sức sống, một trong những người gây sóng gió nhất xóm… giờ không còn nữa, mỗi khi ra sân tôi cứ tưởng sẽ nghe bà than phiền này nọ, con chó thì không còn nhảy cà tưng bên cạnh sủa um sùm…

Tôi ghé mắt nhìn qua bên nhà bà… im lặng! Cây chanh của bà trái vàng ươm! Nhớ bà thường hái cho tôi mấy chùm, treo lên hàng rào và gọi cho tôi:

-         “ Tôi hái cho bà mấy chùm chanh… vì bà thích từng chùm… nhớ ra lấy nghe”

Và tôi cũng thường hái nho cho bà treo ở hàng rào. Bà vui lắm cám ơn rối rít! Năm nay nho nhà tôi ra nhiều trái, tôi gọi bà mây lần không nghe bà gọi lại… vì lúc đó bà bệnh nặng rồi!

Hôm nay là im lặng, tôi nhìn qua nhà bà… im vắng! Ngôi nhà chắc rồi sẽ đăng bảng bán, chả hiểu ai sẽ hàng xóm mới của tôi! Chẳng mấy chốc hình ảnh của người đàn bà bà ấy biến đi trong cuộc sống của mọi người…

 

Cà phê và mơ mộng xong, tôi chậm rãi vào phòng tắm, chọn bộ quần áo ấm… đẹp thoái mái để mặc trong nhà và nếu cần đi ra ngoài cũng được. Tôi cũng lấy cái lược chải mái tóc hai ba màu của mình, không dám than thở vì còn tóc mà chải… còn để dài buồn buồn cũng thả tung bay… trong gió! sáng nào cũng cuộn trong những ống tròn kẹp lại nguyên cà cái đầu xong đi lại trong nhà, hôm nay ra sân sau lang thang... Khi có chuyện cần thì đôi lúc cũng đi ra luôn trước nhà… Có lần ông hàng xóm thấy được thì nhìn không chớp mắt!

Lần đó tôi (tự tin) nghĩ là ông ta đang nhìn tôi say đắm vì ngưỡng mộ cái dung nhan của mình… đến khi vào nhà, đi ngang qua tấm kiếng soi thì mới vỡ lẽ… vì sao mà ông ấy nhìn mình… không nói nên lời… Ôi tai hại!

Định ra sân sau ngồi dưới nắng mai thì thấy đói bụng, thôi thì nấu thức ăn sáng rồi mang ra ăn sau ăn luôn… Nhìn mấy trái lựu nằn trên counter ngon lành… thôi hôm nay không uống nước cam, làm ít nước lựu uống cũng ngon và bổ vậy!

Loay hoay nấu nhanh món ăn sáng xong thì ra ngồi chễm chệ ở bàn ăn ngoài sân… Nhìn dĩa thức ăn thì vừa ý lắm, đầy đủ chất bổ và trình bày đẹp mắt xứng đáng cho cho một ngày mới… Tôi nhâm nhi , nhìn đẹp mắt cho nên ăn cũng ngon hơn nhiều… Tôi nghĩ vậy…

 

Nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 giờ trưa rồi… rùa bò từ sáng đến giờ… Chợt nhớ ra cần phải tưới nước thêm cho mấy chậu cúc trước nhà. Vậy là lẫn thẩn đi ra trước… loay hoay với mấy chậu cúc, nhìn sang mấy cây tắc, tháng 11 cần bỏ phân cho chúng, vậy là vào nhà xe mang phân cho citrus ra cho chúng thức ăn…

Chợt thấy nhà bên cạnh có mấy chiếc xe đậu phía trước, tôi đoán con cháu của bà hàng xóm đến dọn nhà… Bỗng nghe tiếng cho sủa quen thuộc… con Kiki của bà hàng xóm phóng từ trẹn xe xuống sủa um sùm, có tiếng la nó:

-         Không có gì mà phải ồn ào… để ta vào lấy thứ ăn cho…

Nhưng con Kiki cũng giống chủ nó… thích gì thì làm nấy, nó chạy quanh sân sủa vang, tôi đoán chắc nó mừng vì được về nhà… Tôi dừng tay lại nhìn sang, một xúc động len lén trong tôi, tôi gọi nó:

-         Kiki…

Nó đứng lại nhìn sang tôi sủa vài tiếng và nghiêng nghiêng đầu… Chắc nó cũng đang chào tôi, có thể đang kể lễ chuyện gì xảy ra cho chủ nó. Người con của bà hàng xóm thấy vậy cũng nói vài câu phân trần đang dọn dẹp nhà má mình…

 

Tôi gật gù… hình bóng của bà hàng xóm còn đâu đây,,, Tôi trở lại tiếp tục công việc của mình, tuy là mắt vẫn lén nhìn sang nhà bên cạnh… buồn buồn… Một lát nghe sột soạt nhìn lại thì Kiki đến kế bên tôi từ lúc nào… Nó tiếp tục nghiêng đầu nhìn tôi, không biết nó muốn gì, tôi nói với nó:

-         Tôi biết rồi, Maggie mất rồi, bây giờ mày ở đâu thì cũng ngoan nhé, đừng sủa loạn xà ngầu lên, người ta không thích đâu nhé!

Không hiểu sao nó im lặng, tôi đưa tay vuốt đầu nó, nó sủa lên vài tiếng xong chạy về nhà… Tôi nói thầm:

-         Bye Kiki… ngoan nhé!

Một lát sau, chiếc xe của con người hàng xóm chạy đi, tiếng Kiki sủa gâu gâu nhỏ dần, tôi nhìn theo chiếc xe… buồn!

 

Xong công việc trước nhà của mình tôi thu dọn đồ đạc đem vào nhà xe, ra phía sau, tôi bông thấy chùm chanh vàng treo ở hàng rào, đúng lúc tin nhắn qua từ con của bà hàng xóm…

-         “Má tôi dặn có chanh thì hái một ít cho bà”

Tôi nhắn lại “cám ơn nhiều lắm”

 

Cầm chùm chanh vào nhà, mắt tôi nhạt nhòa ướt… Giã biệt người hàng xóm của tôi… Yên nghĩ nhé! Mai kia không biết ai sẽ ở nhà bà… Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên người hàng xóm, tình cảm nồng nàn đầy sức sống… Maggie nhé!

 

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com