Người Bạn Năm Xưa
 
 

            

          Hôm nay có người bạn hỏi tôi, sao lâu rồi chưa về thăm Đà Nẵng. Tôi cười đáp, sẽ về…

Đúng rồi tôi cũng sẽ về, thăm những phố phường năm xưa, con đường bờ sông, con đường ra biển… Dù là luôn thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người… Đi đến nơi xa lạ làm du khách thì được, về chính nơi mình lớn lên mà đi lạc thì buồn quá!

Chỉ có những khi tôi gặp lại bạn bè thời đi học là tôi thấy vui và ấm áp. Họp mặt trường Nữ thì xôn xao như khi còn là cô gái “làm học trò… sách vở không cầm tay!”

  

Hoặc là bạn lúc còn nhỏ hơn ở trường Đông Giang. Lúc ấy 13 hay 14 tuổi, vẫn còn là con nít mà tưởng mình là người lớn nên có nhiều chuyện cũng ngộ nghĩnh. Trường có con trai và con gái học chung! Thường thì con gái tụ lại với nhau, con trai thì đi riêng với nhau, trừ một vài đứa la cà qua phía chúng tôi, còn lại là chúng nó kéo ra riêng, lâu lâu cũng chọc ghẹo chúng tôi… và đám con gái nguýt háy, có khi dầu sôi lửa bỏng thì thì xách guốc lên dọa… đám con trai cũng khôn hồn chạy biến đi nên chưa bao giờ tôi được thấy… guốc bay!

Mấy chục năm sau gặp lại, ngồi với nhau bên những ly cà phê ôn lại chuyện xưa… Những gương mặt quen có thay đổi theo năm tháng, nhưng tôi thấy hiền từ, lịch sự. Nghe đâu phần lớn là đi dạy học! Tôi nghĩ thầm, ngày xưa chúng nó phá phách mình ngán lắm! Bây giờ sao hiền lành vậy! Khi nhắc tên thì phần đông tôi nhớ. Riêng có vài người như Trí Trung chẳng hạn, tôi cố nhớ ra cái tên này nhưng mà… thua, dù gương mặt thì quen quen… người này thì nói tía lia… có vẻ bất cần đời…

Gặp lại các bạn tôi rất vui… Tôi thấy như mình được trở về tuổi thơ! Những mẫu chuyện nhỏ giúp cho tôi thấy thân thuộc với vùng trời đó! Thấy như mình có một cái gì ở đó là của mình!

Tôi cũng nhớ lại nhiều kỷ niệm với bạn bè, nhớ có một đứa con trai nhỏ con, lanh lợi và thường la cà qua đám chúng tôi trò chuyện, hình như hắn ta cũng khá hòa đồng với đám con gái, chúng tôi cũng thân thiện với hắn, tin tưởng hắn! Không thấy hắn ta là mối đe dọa như những đứa con trai khác cùng lớp!

Tôi cũng thắc mắc không biết bây giờ hắn ta ở đâu vì không thấy đi họp mặt với chúng tôi.

Một lần gặp hai người bạn cùng lớp ở Mỹ, chúng tôi nhắc đến từng đứa bạn trong lớp, tôi thắc mắc về Trung, người bạn năm xưa sao bây giờ không thấy đi họp mặt! Mai Mạnh (Andy) đáp:

-         Ủa mấy lần C về không gặp Trí Trung hả?

-         Có, nhưng mà C nói Trung nhỏ nhỏ người mà rất là lanh kia…

-         Hắn đó chứ ai!

Nghe Andy cương quyết đáp, tôi vẫn thắc mắc:

-         C nhớ lớp mình đâu có ai tên Trí Trung…

Andy bật cười:

-         Nó lấy biệt hiệu…

Tôi mới vỡ lẽ ra… và bỗng thấy mình vô ý quá! Chắc Trung nghĩ tôi mau quên quá hoặc là “chanh hỏi”, mấy lần ngồi kế bên mà tôi đã nói chuyện thật dè dặt… Coi như không biết Trung là ai!

Chứ thật ra tôi còn nhớ cảnh Loan rượt Trung chạy vòng vòng vì hình như đã tiết lộ bí mật gì đó! Hoặc là Kim Sơn hay Thu Ba gì đó đã ăn hiếp Trung… Nhưng thấy Trung vẫn la cà qua xóm con gái chọc ghẹo… để bị rượt chạy hay cầm guốc lên dọa…

Chiều nay nghe Trung không khỏe, bạn bè nhắn nhủ đi thăm Trung. Tôi ở xa không thăm Trung được, viết vài hàng thăm Trung, mong Trung chóng bình phục.

Cũng như lời tạ lỗi gửi đến Trung. cứ nghe "Trí Trung" thì tưởng là ai khác “Lớp mình đâu có ai tên Trí Trung”… Trung gắng khỏe để còn có dịp nhắc lại những chuyện vui vui ngày xưa chưa có dịp kể nhé!

Bạn của Trung

(Người không hề rượt Trung chạy hay đòi ném guốc, cú đầu!)

 
  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com