![]() |
||
|
Những Sợi Tóc... |
||
|
|
||
|
Cuối tuần
đó tôi có bạn ghé chơi, một cô là bạn “văn nghệ”, có nghĩa là chúng tôi
cùng nhau ca hát… Văn nghệ họp mặt trường cùng nhau thi thố những màn vũ
lấp lánh… chúng tôi quan niệm rằng, quần áo phải cho đẹp… để người ta
bận rộn nhìn và sẽ không ai để ý mình múa sai… đúng hay không thì chưa
kiểm chứng nhưng đã cho chúng tôi nhiều can đảm để trình diễn hơn chục
lần.
|
||
|
Cô bạn
thứ hai, ngày xưa đi học ngồi cùng bàn, ngày ấy giọng Huế điệu đà, tóc
nàng dài ngang lưng, đi học mặc chiếc áo dài lụa, cái cặp da luôn ôm
trước ngực… dễ thương làm sao!
Chuẩn bị
đón bạn đến chơi, tôi loay hoay nấu vài món. Chương trình khá hấp dẫn sẽ
đưa nhau đi đầm sen chụp hình… sẽ cùng nhau ca hát… |
||
![]() |
Cuối
tuần đó khi hậu nóng như thiêu đốt, ra đầm sen chụp vội vàng mấy tấm
hình… kỷ niệm! Xong về nhà thở dốc, nghĩ ngơi. Bạn văn nghệ của tôi đang
không khỏe, đau bệnh rình rập… “được ngày nào hay ngày đó”! Tôi rưng
rưng buồn, khi đón bạn ở phi trường, tôi thật sốc thấy bạn tôi xanh xao
hốc hác…
Thực tế
chạm đến tôi, lặng người đưa bạn về! Tôi lén nhìn bạn mình, chua xót cho
cuộc đời… Không chừa một ai! Trong khi chờ đợi cô bạn kia, hai chúng tôi
loay hoay, bạn tôi đau yếu nhưng vốn lạc quan, bảo đi nằm nghĩ… Không,
nghĩ trên máy bay rồi… Bạn nói, đi shopping! |
|
|
Tôi
không kêu trời, mà reo lên sung sướng. Hai chúng tôi tung tăng đưa nhau
ra tiệm! Bạn tôi bước đi nhanh nhẹn và cười tươi hơn lúc nãy, có lẽ nhờ
tô phở nóng và ly nước cam. Mấy tiếng đồng hồ vật lộn với quần áo, tôi
tuyển lựa được 1 cái vải jean… nói với cô bạn, lát về lên lai vì dài…
rồi chép miệng! thiếu thước tấc trầm trọng, mặc cái gì cũng không vừa…
Bạn tôi an ủi, cũng phải sửa áo dài… ngày mai đi chụp hình với hoa sen. Vậy là trưa hôm ấy, thay vì hai cụ bà nghĩ ngơi… chúng tôi một đứa lúi húi, cắt xén lên lai, chiếc máy may chạy đều đều, người kia thì tháo áo dài, lên eo… bóp eo, vì lúc này xuống cân quá, eo co ngon lành…
Bạn tôi
cười, tôi cười… nước mắt sau rèm mi! |
![]() |
|
|
Buổi
chiều tối cô bạn cùng lớp đến, tội thật, chỉ muốn đi thăm bạn, mua vé
máy may đi từ Seattle xuống miền trung Cali, bình thường bay một tiếng
20 phút… lần này vì tôi tiết kiệm tiền cho bạn, mua phút chót mà nhất
định chọn vé sale. Ngày đi, máy báy đổi… và cô ấy phải lấy thêm
connections, có nghĩa là Cali có bao nhiêu phi trường lớn, bạn tôi thanh
tra đầy đủ ngày hôm đó… Ra phi trường đón bạn, thấy dáng bạn mình nhỏ
nhoi cầm phone liên lạc, tao đang đứng chổ cổng… Tôi cười, đứng yên đó
đi, thầy rồi… Phi trường này đơn giản (nhỏ), cứ bước ra cửa là ta thấy
rồi…Hay lắm mới đi lạc được!
Cô bạn
văn nghệ bay xuống chạy đến mừng cô kia… nhìn hai đứa mừng mừng tủi tủi…
mi mi tau tau… tôi cảm động… vui! Và chúng tôi tíu tít bên nhau!Cười nói
luyên thuyên… Đề tài có khi chuyển qua… đau ốm! Chép miệng và thở dài… |
||
|
bên những cành sen... |
||
|
Như đã
đinh, kéo nhau ra chụp hình, đi đầm sen đi chùa… sau nhà bên giàn tigon,
ngọc lan… Bạn tôi nói:
-
Có bạn vui, chụp hình tươi tắn dễ thương quá…
Hai ba
cái đầu gật gù… đến khi xem kỹ, gần lại thì lại kêu lên…
-
Nếp nhăn nhiều quá… Trời ơi! Coi “già” quá!
Rồi lại
có tiếng than:
-
Tóc mình coi xơ xác quá… Lúc này rụng không thương tiếc… Hói đến nơi
rồi…
Tiếng
than nghe thật nảo nuột! Nhưng hình như chúng tôi không ngạc nhiên… cũng
đã lâu rồi, đối diện với những dấu chân chịm, những dợi tóc bạc… Không
phải là tin gì mới lạ…
Nhìn mãi
rồi cũng quen! Tôi đành làm quen với những thay đổi ngoài ý muốn này…
Chúng tôi còn kiếm ra vài bí quyết để cho tình hình bớt nghiêm trọng
(một tí thôi!) Khi chụp hình nhớ phải cười… nhẹ thôi, cho tươi tắn nhưng
không cười hết ga, nếp nhăn sẽ khủng khiếp… Trang điểm nhẹ nhàng cho
tươi mát, đôi mắt “cửa sổ của tâm hồn” thì rèm mi vửa phải… “tăng cường”
cho cửa sổ rộng rãi…
|
||
![]() Tựa "cột" nhìn xa nghĩ ngợi gì... |
Mấy ngày bên nhau, cười đùa trêu ghẹo nhau. Niềm vui trở về, cô bạn văn nghệ của tôi tươi tỉnh hẳn, ba chúng tôi tung tăng, cứ như là mình còn trẻ dại…
Thĩnh
thoãng bạn tôi cũng mệt mỏi, cũng thở dài… Cô bạn kia và tôi lặng thinh…
mình nói gì đây nhỉ… Thôi thì còn gặp nhau còn vui thì hãy vui… ngày
mai… chưa tới mà!
Tiễn hai
bạn ra về, tôi nói vói theo:
- Safe flight! Hẹn gặp
nhé!
Nhìn hai đứa lúp xúp đi bên nhau… Tôi ngừng xe (bất hợp pháp) thật lâu nhìn chúng… mặc cho người ta bóp kèn inh ỏi…
Hẹn gặp
nhé! |
|
|
Hôm nay
hoa Ngọc lan, hoa Lài sau nhà tôi nở nhiều lắm… Hương ngào ngạt… Tôi nhớ
hai bạn tôi, lần đó say mê mùi hương… Nhưng nơi bạn ở trồng không được…
Có dịp nào gặp lại nhau, tôi sẽ hái vài cánh cho các bạn tôi!
Tôi lấy
phone chụp vài tấm, “níu lấy cành” gửi cho bạn, đâu đây tiếng bạn tôi
trêu ghẹo… chợt nhớ ra, tôi vào nhà lấy chiếc dĩa nhỏ còn nằm bên cạnh
cái sofa hôm đó bạn tôi hái mấy cánh vào để thưởng thức mùi hương… hôm
nay hoa đã khô rôi… mùi hương còn thoang thoãng… tôi thấy mấy sợi tóc
ngắn vướng trên đĩa… Như tiếng thở dài của bạn tôi còn đâu đây!
|
![]() Nép bên cành hoa... che dấu mộng "ban đầu".. |
|
|
Nhớ đến
bạn, đến những vô tư khi bên nhau. Những lời khuyên vụng về… cố lên, nhớ
ăn uống cho điều độ để mà còn có sức… Thĩnh thoãng gọi nhau… cười hì hì…
nói chuyện không đâu… thoáng chốc quên đi bớt ưu phiền… những sợi tóc
rơi và những tiếng thở dài…
Mùa hè
năm nay nặng nề và chậm rãi trôi qua…. |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Trở về Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
||