Paris,
Những ước mơ
thời trẻ dại
KimChi
 
 
 

             Tôi lớn lên nghe ba mợ tôi kể chuyện thời Pháp thuộc. Ông tôi làm việc cho văn phòng chính phủ Đông Dương của người Pháp tại Cam Bốt, ba tôi đã sống ở đó suốt khoãng đời niên thiếu, ông vẫn nhắc đến cách sinh hoạt và ăn uống lịch sự của người Pháp (hay vì tôi có tâm hồn ăn uống nên đã chọn lọc nghe và chỉ nhớ đến chuyện ăn uống…) mợ tôi thì nhắc đến cách giao tiếp lịch sự, ăn mặc lịch lãm của của người Pháp qua các thầy cô giáo của bà (tôi biết chắc vì thích chưng diên nên chỉ nghe và nhớ đến thời trang…)

Chỉ từng đó thôi tôi hâm mộ văn hóa Pháp, người Pháp, thích nghe nhạc Pháp dù không hiểu hết lời ca, chỉ nghe điệu nhạc du dương lôi cuốn.

 

 

Thích xem hình các ca sĩ pháp, đàn bà đẹp thì đã đành, riêng các nam ca sĩ, tài tử… Ôi sao mà họ có thể đẹp trai đến thế… Mười mấy tuổi tôi mơ mộng… hàng giờ bên hàng ba trước nhà thả hồn về tận chân trời xa…

Paris với tôi lúc đó là một chân trời xa xôi lắm… giống như thiên đường! Mà thiên đường thì mơ hồ lắm, chỉ có khi chết may ra mới được thấy, nếu mình là người tốt… mà tốt và ngoan thì chưa bao giờ tôi dám nhận!

Với niềm ưu ái đó cho nên ngày tôi theo ba mình ra Huế vào đại học, thay vì vào

Sài gòn đánh đôi đánh đọ cùng các bạn! Tưởng sẽ là những chuỗi ngày dài vô vị… Tôi buồn lắm, lầm lì khăn gói ra cố đô, chắc không nho nhã như những thư sinh năm xưa đến Cố đô dùi mài kinh sử… Biết tôi không vừa ý, ba mợ tôi chiều chuộng cho một căn phòng xinh xinh, có cửa sồ nhìn ra đường thơ mộng… Và sau đó có cô bạn chung phòng cùng đi học trường Văn Khoa với tôi… cô ấy hiền lành, thực tế, không lững lơ mơ mộng như tôi.

Nhưng hai đứa khá hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau.  Có nghĩa là che dấu cho nhau, không có gì to tác, chỉ là những chuyện như… hai anh hàng xóm con ông Tây (làm ở) nhà đèn… Những hôm đầu mới “định cư” ở Huế, hai chúng tôi thường ra sân thơ thẫn mỗi chiều, hoặc thả bộ ra bưu điên ăn chè! Những lúc 2 chúng tôi hái hoa bắt bướm ngoài sân… có khi tôi cảm thấy như là có ai đó đang chăm chú nhìn mình… mà nhìn quanh thì không thấy có ai!

Câu chuyện tình của thế kỳ mà không hiểu sao tôi không tài nào nhớ được là vì cơ duyên nào mà chúng tôi quen nhau…

 

 

Chỉ nhớ là sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên, hai anh ấy siêng năng ghé sang chơi, thăm chúng tôi. dù là chúng tôi chả có đau ốm gì!

Chúng tôi thường ngồi ở hàng ba trước nhà… tiếng đàn guitar tiếng hát… của một thời hoa mộng:

C'est le temps de l'amour, le temps des copains
Et de l'aventure
Quand le temps va et vient, on ne pense à rien
Malgré ses blessures
Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court
Ça dure toujours, on s'en souvient

(Le Temps De L'amour - Françoise Hardy 1962)

Tình yêu ngày mới lớn của tôi là những bản nhạc Pháp trữ tình như thế đó…những cuốn phim tình cảm thơ mộng từ nơi xa xôi… Cho nên ngày tôi rời xa Việt Nam trong vội vàng… Cuộc đời với những đổi thay không lựa chọn, những lúc đối đầu với khó khăn với nghịch cảnh… nhớ về thơ mộng ngày cũ cũng như mơ tưởng khung tười đẹp của Paris hay nước Pháp xa xôi luôn là luồng gió mát… để tôi hít thở, bình tâm… và bước tới!

Tuổi trẻ là của lạc quan, của mới mẻ… Tôi dễ vui dễ buồn và dễ… quên! Vài năm sau, tương đối ổn định. Lúc bấy giờ tôi ở San Francisco cùng anh chị lớn của mình, sáng sáng tôi chạy theo xe bus, thành phố sương mù lạnh quanh năm, rất là… Tây! Tôi đi làm ở trung tâm thành phố vào buổi sáng cho một nhà bank, trưa ra lại rượt theo xe bus đi học cho đến chiều.

Tôi quanh quẩn trong làn sóng người vội vã của một thành phố đẹp giống như những cuốn phim tôi đã từng xem… Chiều học xong, tôi thường la cà ở những con phố… những tiệm quán, ngắm nhìn… mơ mộng! Tôi thích may cho mình những chiếc áo đẹp, khóac cho mình những chiếc áo len xinh xinh giống những cô gái trong cuốn phim tôi đã từ xem…

Và hoàng tử của lòng tôi cũng đã xuất hiện, anh ấy cũng đương nhiên rất là… Tây! Người đã cùng tôi chia xẻ vui buốn trong gần ba chục năm kế tiếp

Gia đình nhỏ của chúng tôi cũng đã cùng nhau viếng thăm Paris, cũng đã in dấu chân mình trên những con đường gạch đá ở thành phố hoa lệ… Ước mộng của tôi được thành sự thật… Những con phố, những ly cà phê thơm… Tôi tung tăng chụp hình, diện những bộ quần áo tôi ưa thích… Cho dù lúc ấy tôi đã là vợ, là mẹ, mỗi lần ghé Paris tôi luôn trở thành một cô gái mới lớn ngụp lặn trong hạnh phúc…

 

Hình như ai đó đã nói, sau một nụ cười là một giọt nước mắt (hình như là vậy, trí nhớ tôi không mấy tốt!) Cuộc đời có những khúc rẽ và chia lìa… Tôi vẫn dặn lòng, có hợp thì có tan, có vui thì có buồn… C’est la vie!... Cũng phải vượt qua thôi…

Bây giờ tôi không còn là cô gái trẻ dại như năm xưa… Đã từ lâu tôi sống ở căn nhà nhỏ của riêng mình, trong một khu vực yên bình, tôi có thể đi bộ ra khu phố nhỏ, rất… Tây (đúng rồi, không phải tôi chọn là được! Cơ duyên thôi!), tôi có thể ra ngồi uống cà phê và ăn chiếc bánh Pháp… chủ tiêm thích nói tiếng Pháp với khách hàng, vốn liếng của tôi giới hạn… chào hỏi xong, tôi ra ngồi ở góc sân… mơ mộng!

Căn nhà tôi nho nhỏ… sân rộng, tôi luôn thầm cảm ơn người chủ trước đã trồng hai giàn nho hai bên nhà… để cho tôi được cái hạnh phúc… những năm trái nhiều, tôi làm rượu, phơi nho khô để làm bánh, rất là… đầm hái nho!

Cuộc sống bình lặng, lâu lâu bạn bè rủ nhau đi chơi xa… thăm những nơi mình thích…

 
Le Mémorial de Caen - Bảo tàng Viện Thế Chiến Thứ II
 

 

 Lần này sau gần hai năm hẹn hò, dự đinh, chúng tôi đã sang Paris, đáp chuyến cruise dọc theo sông Seine, Thăm những làng mạc yên bình đẹp, thăm Normandie và di tích thế chiến thứ II.

Chúng tôi được bước chân lên bãi cát và biển rông mênh mông nơi mà Pháp và đồng minh đã chiến đấu bên nhau mấy mươi năm trước! Cảm xúc dạt dào và sự nhớ ơn những chiến sĩ đã hy sinh cho tự do của thế giới!

   

Với cô bạn chung nhà những ngày học Văn Khoa Huế năm xưa.
Ba chúng tôi từng chiến đấu bên nhau trong QLVNCH
 

 Normandy American Cemetary and Memorial
Nghĩa Trang và Đài Tưởng Niệm Binh sĩ Hoa kỳ tai Normandy
 

Những buổi sáng ngồi trên tàu, gió thổi se lạnh, nhìn cảnh hai bên sông, yên bình đẹp như tranh, như những gì mình chỉ thấy trong phim ảnh… cứ nghĩ như đang mằm mơ…

Như lần vào vườn hoa tại trung tâm thành phố Paris… Phải nói là đẹp hơn cả đẹp, những cánh hoa màu sắc rực rỡ, những người yêu hoa thích trồng hoa như chúng tôi tung tăng cả buổi sáng… đi về mà cứ tiếc…

   
   
 
Những ngày cuối ở Paris, dạo chơi khắp những con đường do sự hướng dẫn tận tình dễ thương của chị bạn học chung trường định cư ở Pháp lâu năm…


Chị dẫn dắt chúng tôi đi xe bus, xe điện ngầm, đi từ sáng đến chiều tối… ngỏ ngách nào cũng tìm đến…

Chi cắt nghĩa rành rẽ từng nơi... Dễ thương nhất là sáng sớm chị đến có quà bánh cho chúng tôi... tối trước khi về lại có thêm "đặc biệt" quà tối!
Chị cũng luôn miệng nhắc nhỡ an toàn cho chúng tôi! Cám ơn chi rất nhiều chị Lan Hương!

 
 

 

Ngày vui qua mau, chúng tôi rời Paris với luyến tiếc... hẹn hò… ngày trở lại!

Riêng tôi, không hẹn… Không dám hẹn thì đúng hơn, vì biết đâu được! Cuộc đời có những sắp đặt sẵn cho mình rồi… Thôi cứ để chuyện gì đến thì sẽ đến… Nghe có vẻ an phận! Mà có thể, cuộc đời cũng đã khá ưu ái với tôi… Cho tôi cuộc sống yên ổn, nhẹ nhàng cho dù trong có sóng gió... biến động nào...

 

Hôm nay nhìn lại những tấm hình, nhớ đến các bạn của tôi.  Cám ơn các bạn đã đồng hành, những vui buồn khó quên và những con đường mình đã cùng đi qua.

 

Và Paris của tôi ơi, sẽ không quên ánh đèn lấp lánh ban đêm, tia nắng đẹp buổi sáng, những đóa hoa đẹp lạ thường ở công viên… những tượng đài những văn minh từ nhiều thế kỷ trước… và nhiều nhiều nữa… sẽ không bao giờ nhạt phai trong tôi…
Paris… Paris… Je vous aime!
 
 
KimChi  
Tháng 4, 2026
 
Về lại
Trang Nhà
Trang Thơ Truyện